Hoài niệm

This morning I smelt autumn outside; she wriggled in the window slit, woke me up and whispered: “I’m here darling”. I gently opened my eyes, “Fuck you, bitch, I’m sleeping” – said I.


“Phượng tàn dã quỳ nở hoa
Trời buồn man mác biết là thu sang”


Hoài niệm, một động từ thường được ta gán cho gam màu vàng úa, màu của lá mùa thu mà ở đất Sài Gòn hai mùa mưa nắng không thể nào hiểu được.


Hoài niệm, một tính từ thường được ta áp vào loại cảm xúc man mác, chưa hẳn là buồn nhưng không vui lắm.
Khi tôi nói về hoài niệm thì thường khung cảnh chiều thu êm hiện ra với mây lãng đãng trôi và lá rụng xào xạc. Hay là khi ngồi ủ ê phía góc tối căn phòng trong chiểu rả rích mưa, thưởng thức ly trà gừng nóng hổi, đọc một quyển sách văn học cổ điển. Hoặc cũng có thể, là khi giam mình trong phòng kín, cạnh màn hé một khe vừa đủ để thấy mưa rơi bên ngoài, ngân nga du dương khúc “Bản tình cuối” với giọng hát Tuấn Ngọc.


Hoài niệm của mỗi người là một bức tranh với nội dung và hình thức khác nhau tùy vào tâm tính và ký ức, nhưng đều có chung gam màu cũ kĩ của dòng thời gian.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *