
Đó là một khu chung cư theo lối cũ, được xây dựng đầu những năm 2000, ưu tiên tái định cư cho tiểu thương chợ Cầu Muối sau vụ hỏa hoạn năm 1999 mà nguyên nhân, theo tin đồn, là do ý đồ chính trị. Hơn 10 năm về trước, một cách hết sức tự nhiên và ngây ngô, tôi đã mơ hồ tiếp nhận sự thay đổi lối sống, tập quán sống ở từng cá nhân, từng gia đình và cả tập thể khi họ bị chuyển đổi không gian sống một cách cưỡng bức. Một suy nghĩ khó diễn đạt thành lời mờ ảo xuất hiện trong tâm trí.
Vẫn là chung cư đó, hơn 10 năm sau, các thanh sắt từ khung kính lấy sáng ở bước nghỉ cầu thang đã hoen gỉ; bảng thông báo đầy những trang A4 nhàu nhòe, ố màu; không khí quánh lại đườm đượm mùi hỗn tạp trong những block nhà tranh sáng tranh tối vì cơn mưa giông tháng 6 càng làm cho không gian trở nên tịch mịch, u ám. Trong cái khung cảnh từa tựa những thước phim Hongkong thập niên 80, 90 đấy, tôi chứng kiến những kiếp người nằm chờ tử thần gọi tên, trẻ có, già có.
Tôi gọi đó là chung cư buồn. TPHCM có nhiều.