Chếnh choáng

Trăng chếch về phía bên trái khi tôi lê la con xe từ Phan Đăng Lưu hướng về Bạch Đằng, chính diện khi đến Lăng Ông, và về bên phải khi đến Bà Chiểu.Trăng hôm nay tròn rất, và ngả màu sậm, hiển lên rõ ràng những vệt đen đen như mặt Sĩ thẹo, thằng bạn chí cốt của tôi. Nền trời u u còn chút vương vấn ít màu xanh của buổi tà dương làm bật lên quầng sáng nhạt như ”làn sương khói phôi pha nâng bước ai xa dần”.

Trăng hôm nay lãng mạn rất. Tôi chạy về phía trăng, trăng càng rời xa. Cảm giác này xuất phát từ hai nguyên nhân: hành động đang di chuyển gần về phía đối tượng và khoảng cách giữa hai đối tượng là quá xa nhau, mà trong đó, sự vận động của đối tượng chủ thể không đáng kể.

Ở thời đại cách mạng công nghiệp 4 được ra rả, ngắm trăng đã không còn là một thú, mà chỉ là nét dở hơi của kẻ thoáng chốc dư dả ít thời gian, vì làm sao mà thi vị được với bao lập lòe ngọn nê ông. Nên thôi, đành vâng lời ông bà ta vẫn dạy: có trăng cũng éo nên quên đèn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *