Soạn ra 6,7 quyển sách để đọc (có quyển đọc lại) trong lúc mốc mỏ ăn bám gia đình. Khéo đọc tới đoạn này trong “Quy khứ lai từ” (Đào Tiềm, Từ Long dịch) thấy sao cách nhau một nghìn mấy trăm năm mà bài thơ lại tả y cánh mình lúc bây giờ, cơ duyên hồ.

Ngồi riễu cợt một mình trước sổ;
Khéo cũng hay vừa chỗ rung đùi;
Thăm vườn dạo thú hôm mai,
Cửa dù có, vẫn then cài như không.
Chống gậy dạo quanh vườn lại nghỉ,
Ngắm cảnh trời khi ghé trông lên:
Mây đùn mấy đám tự nhiên,
Chim bay mỏi cánh đã quen lối về.
Bóng chiều ngả bốn bề bát ngát,
Quanh gốc tùng tựa mát thảnh thơi.
Lại đọc quyển Ẩn sĩ Trung Hoa (của Hàn Triệu Kỳ, Cao Tự Thanh dịch); theo đó, ẩn sĩ chia làm 6 loại, nhưng tóm lại (theo ý kiến cá nhân), thì còn 3 loại:
- Loại một: Chờ thời. Đây là những người có chí tiến thủ, nhưng hoặc không muốn đi vòng qua con đường khoa cử (có thể con đường khoa cử bất trắc), hoặc ẩn mình chờ cơ duyên (đợi thời thế, hoặc tìm minh chủ,…).
- Loại hai: Không màng danh lợi. Loại này chia làm hai loại nhỏ: Một là tính tình vốn đạm bạc, muốn tiêu dao tự tại, không bon chen chốn quan trường (mặc dù có khả năng). Hai là lăn lộn nhiều trên chốn, hoặc sứt đầu mẻ trán, hoặc nhìn thấy quá nhiều điều, lửa lòng nguội lạnh, muốn rời xa chốn thị phi, tìm nơi ẩn mình.
- Loại ba: bất mãn với thực tế chính trị, không muốn hợp tác với kẻ cầm quyền (dù chính trị hắc ám hay không hắc ám). Một thành phần trong loại này ẩn cư là cầu sự an toàn cho bản thân và gia đình, và rất có khả năng biến chuyển trở thành loại một.
Nói dông dài, nhưng thực ra là tự than phận mỏng, trách thân hèn: ẩn sĩ là do thất nghiệp.