Làm tình, làm tình, làm tình, và làm tình…
Q: nhân vật chính của tác phẩm chịch mấy người ?
A: Tổng cộng thì nhân vật chính của chúng ta chịch 4 người, một cô gái Do Thái phóng túng trong tình dục, một cô cán bộ Hồng vệ binh xinh đẹp, kiều diễm, nồng nhiệt họ Lâm, một cô sinh viên e thẹn, trinh trắng, và người vợ “vài tháng”.

Tựa gốc tiếng Trung của nó là nhất cá nhân đích thánh kinh và thực sự, nó đã là một quyển kinh thánh, với “Chúa” và “tín hữu” đều chính là người viết nên nó. Ông không muốn, không thích khuyên bảo hoặc phán xét ai cũng như bản thân mình; ông sử dụng lối lập luận trung dung để người đọc có thể tự mình chìm đắm trong một bản trường ca nỗi buồn, một nỗi buồn số phận cá nhân và số phận xã hội, buồn, run sợ đến co rúm lại.
Phải thành thực rằng, ông tả nhân vật tài, tài lắm, thấu tận tâm can, đi đến tận cùng chân cảm xúc của nhân vật, mà đôi khi bản thân mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ lướt qua tương tự, nhưng không định nghĩa được, ông định nghĩa hết, bằng thủ pháp thật điêu luyện của một nhà viết kịch đại tài (tác phẩm của ông đa phần là kịch).
Đọc ông, đôi khi ta cười mỉm, đôi khi lại bật cười, rồi ta buồn, ta xót thương, ta ám ảnh mãi không thể thoát ra được. Tài dẫn cảm xúc người xem của ông không phải bàn cãi.
Tác giả khéo lựa chọn, mô tả diễn biến tâm lý của đôi tình nhân: chàng Trung Quốc và nàng Do Thái (sinh ra ở Ý, sống ở Đức, gốc Do Thái và học tiếng Hán). Người con gái mất đi sự trinh trắng của mình khi bị cưỡng hiếp năm 13 tuổi, khao khát được trói buộc mình trong một tình yêu chân chính. Chàng nhà văn lại muốn tìm đến sự tự do, trong nghệ thuật và trong tâm hồn sau những bức bối, tù túng của xã hội thời bấy giờ. Họ gặp nhau ở Hương Cảng và quấn lấy nhau trong cuộc vui xác thịt. Xen giữ cảnh làm tình, nhục dục là cuộc hồi tưởng của chàng về quá khứ, quá khứ của một con người làm nghệ thuật trong và sau Cách mạng văn hóa, rộng ra là nói về xã hội Trung Quốc thời bấy giờ.
Chính như tác giả viết trong tác phẩm, ông viết lách mỗi khi phát dục nhưng không có điều kiện xuất tiết. Văn ông nhiều khi nhầm tưởng dâm thư, đọc cững thật. Đoạn đầu và đoạn cuối diễn bằng cảnh làm tình, sao mà dâm thế.
P/s: tôi edit dài vầy thì âu cũng là đồng bệnh tương lân với chính tác giả vậy.
Viết có tâm và dâm vầy, ai chịu khó đọc dài thì hiểu, hihi.
Biểu tượng cảm xúc colonthree
À, sách này viết có liên quan đến phong trào “Bách hoa vận động” tức “Trăm hoa đua nở” mà ông tác giả viết làm tình từa lưa nhiều quá, tôi thiết nghĩ đến trăm hoa này là bịnh giang mai, có phải thế không, tôi quả thực chưa có câu trả lời xác đáng.