Tắp xe lên lề đường, hãm phanh, dừng xe. Tôi mở cốp, lấy trong xe một điếu thuốc, và với một động tác nhanh nhạy quen thuộc, điếu thuốc đã bắt lửa trên môi tôi. Tôi kéo hơi đầu tiên thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng xóa. Với một động tác nhanh nhẹn khác, tôi chộp lấy cuốn sổ và cây bút, loại bút kiến trúc độ dày nét 0,1. Tôi muốn chép lại cảm xúc này ngay bây giờ, vì tôi sợ thằng trí trong thằng Trí sẽ phản bội tôi ngay sau cái thời khắc hiện tại.
Viết lách, có thể là nghiệp của kẻ cầm bút, là con điếm mà thằng bồi bút lôi lên giường làm tình ngày đêm khi hắn có nhu cầu, là sở thích của kẻ mang tinh thần bệnh hoạn,… Nhưng thiên tính của nó thì mãi không thay đổi: giãi bày những chất chứa trong lòng.
Tôi trở lại đấy vào một tối trời mưa không nặng hạt, nhưng đủ làm cả người run lên vì lạnh, cái lạnh của nước mưa thấm qua áo vào da thịt. Đã thấy mây đen vần vũ từ xa, nhưng cả cái vô thức lẫn hữu thức đều bắt buộc bản thân không thể dừng xe quay đầu lại.
Cũng như yêu một cô gái, không phải vì cổ đẹp, xinh hoặc thông minh; là bởi những tính chất đó mang tính phổ quát, tức có rất nhiều cô gái có những tính chất trên; điều quan trọng chính là cảm giác, cái đặc thù mà cô gái đó mang lại cho ta, cái cảm giác mà không một cô gái nào khác có thể mang đến cho ta, chỉ riêng nàng mà thôi. Về cảm giác đó, ở những người khác nhau là không giống nhau. Về góc phố quen cũng vậy.
Góc phố quen, nơi tôi có thể lựa chọn vào một cafe DJ phù phiếm gọi một ly Long Island, trong ánh đèn mờ ảo làm lộng lẫy, lung linh những đường cong căng mộng, đầy nhựa sống hoặc thưởng thức một ly trà nghi ngút khói ở một trà quán đậm chất Huế với nhân viên nữ trong tà áo dài tím đằm thắm hỏi:”quỵ khạch dùng chi ạ?”, hay thông thường nhất là một đĩa chân gà, hai chai bia ở một quán lề đường, quán không tên mà tôi thường gọi quán anh bê đê.
Tôi rẽ xe vào chốn không gian phù phiếm. Đó không phải tâm tính của tôi, mà bởi chỉ vì nơi đó có sự hòa quyện quyến rũ giữa hai mùi hương sứ trắng và cau trắng, từ ngôi biệt thự kín cổng cao tường tọa lạc tại địa chỉ số 9 đường CL. Cái cảm giác dễ chịu hoàn toàn, trong làn sương ẩm của cơn mưa vừa tan, hòa quyện thành một thể hơi hoàn hảo, dìu dịu đưa nhẹ vào mũi, làm thân thể nhẹ nhàng, thanh thoát, trầm mặc.

Dừng bút vì nó không còn mực, và đôi môi thì đang bỏng rát khi tàn thuốc đã cận kề. Tôi châm thêm một điếu nữa, và rút từ cốp cây bút chì. Tiếp tục, vừa ngồi trên xe vừa viết, dưới những giọt mưa vương trên lá, rớt xuống và tiếng nhạc từ quán cafe Pha Lê đối diện đang xập xình.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh vì bên trong đã trống rỗng. Chín trên mười chiếc xe gần nhất tôi thấy là có hai người, có nam có nữ. Vẫn như ngày xưa, nơi đây không dành cho những kẻ cô đơn, lạc lõng. Nhưng biết làm sao, cái cảm giác lạc lõng cho tôi nhiều cảm giác mà tôi vẫn đang thích thú tận hưởng, dù trong một vài khoảng, nó làm tôi đau nhói.
Hai kẻ đi bộ ngược lối nhau, nhưng đều nhìn tôi với cùng đôi mắt lạ lẫm. Quần kaki, áo sơ mi dài tay cài nút, mang giày tây, một kẻ đang ngồi ghi chú những dòng gì không rõ ràng, vì chữ hắn xấu quá.
Bên kia đường, ba bạn trẻ, một nam hai nữ, vừa dừng xe để thảo luận xem nơi đâu ăn chơi gần và ngon. Bụng tôi thì cồn cào, réo rắt, đòi hỏi phải chiều lòng nó. “Mày đợi tao tí đã”, tôi vỗ ve nó, an ủi.
Tôi chọn ra ngoài, để thấy vật đổi sao dời, để lắng nghe âm thanh cuộc sống, để hít thở không khí có lẫn mùi hương quen thuộc, để tiếp xúc với thế giới. Tôi chọn ra ngoài để từ mắt thấy, tai nghe, tôi lại nghĩ, tôi cảm giác, hoài nghi, vui sướng, ưu sầu, lo toan, dằn vặt, mặc cảm,… để tôi thay đổi cái tinh thần hai màu đen trắng của mình, để tôi biết mình còn hiện hữu với thế giới này.